Wednesday, June 11, 2008

27 Ys plus 8 Hs


Đó là độ "trơ" của cái đứa tôi đây... Nhưng nếu xoay vòng vòng X lần cái kim giờ và Y lần cái kim phút về quá khứ đúng 27 Y để đến cái thời điểm 3:46 phút sáng thì tôi còn đỏ hỏn, mới có 8 H tuổi... Một đứa nhóc 8 H tuổi thì làm gì vào cái lúc 3:46 phút sáng? Tè? Ngủ? Bú? Nắm chặt hai bàn tay?

Tôi tự nhiên cứ phân vân mãi không biết sinh xong mẹ có về nhà ngay không hay ngủ lại đêm đầu tiên ở cái Cây Đa Nhà Bò ấy? Nghĩa là tôi đã ngủ ở đó hay ở nhà vào cái đêm đầu đời ấy? Việc này, hơi dớ dẩn, nhưng bỗng dưng tỏ ra khá quan trọng với tôi. Bởi vì nếu ở nhà thì tôi còn cảm thấy có đôi ba phần được đùm bọc, hay cảm thấy mình có liên hệ gì gì đó với... cái gì gì đó xung quanh, hoặc gia đình, hoặc là mẹ, bố, chị tôi; hoặc là đám tã, chiếc giường, căn nhà; hay là rộng hơn là chút gì đó của thế giới. Nhưng nếu ở Nhà Bò, có khi, tự nhiên tôi lại tưởng tượng là tôi bé tí nên phải nằm lồng kính một mình... và nếu quả như thế thì tôi có cảm giác đó là nấm mồ lạnh đầu đời của tôi, một hài nhi 8 H tuổi đỏ hỏn... Khi đó, tôi sẽ chẳng có một tí tẹo liên hệ gì với bất cứ ai, bất cứ cái gì... Ngay cả đến việc tôi đã 8 H tuổi và đang nằm trong một lồng kính cũng chả còn ý nghĩa nóng hổi nào, tất cả có vẻ lạnh lẽo như cái lồng kính, vắng lặng như cái phòng để trẻ sơ sinh nằm lồng kính, thoi thóp như đứa bé sinh thiếu tháng, và vô nghĩa như bóng tối trong căn phòng đó và những tấm kính chẳng phản chiếu được gì... Nếu khi đó tôi có khóc hay nghẹn thở vì ngạt mũi, tôi đã thăng thiên ngay khi 8 H tuổi... Vì sẽ chả có tí tẹo âm thanh gì tôi gây ra đủ lớn để đánh động được mấy nàng hộ lý đã ngủ khì vào 4 H sáng. Ờ, tôi nói ghở mồm như thế đấy, là bởi tôi biết điều đó đã không xảy ra, nói dại nói khôn gì thì bây giờ tôi cũng đủ già để mà nói nhăng nói cuội...

Thế rồi cái việc tưởng tượng đang nằm chơ vơ trong lồng kính ấy làm tôi thấy thương cái thân tôi khi còn là đứa bé đỏ hỏn ấy. Hoàn toàn mù tịt về ti tỉ thứ mà tôi biết bây giờ. Chắc chỉ có những bản năng sơ khai nhất như thở, tè, ị, bú, khóc, nhìn... là hoạt động. Cơ mà khi đó trừ những thứ này nọ, riêng về vụ nhìn, thì tôi sẽ nhìn thấy cái gì và sẽ nhìn cái gì khi đang nằm leo ngeo trong lồng kính nhỉ? Chắc là cái nóc lồng kính và nóc nhà. Nhưng mà khi trong bóng tối? Hay là tôi nhắm tít mắt và ngủ khò khè nhỉ? Quái, tôi cứ nghĩ là tôi chắc phải nhìn một cái gì đó, như là một cái chớp chớp từ một cái máy móc gì đấy trong phòng... Có khi một đứa bé nào đó phải dùng máy thở? Quả thật, tôi cảm thấy gần như chắc chắn là tôi đã có mở mắt nhìn cái chớp đó một lần trong đêm và có lẽ sẽ nhắm mắt lại ngay và ngủ tiếp... Ôi, khổ thân, mới có 8 H tuổi mà phải nằm một mình trong một cái lồng kính như thế thì lẻ loi tội nghiệp quá. Tự tội nghiệp bản thân cũng không có gì là lạ, nhất là khi bản thân mình chỉ là một đứa trẻ 8 H tuổi, đỏ hỏn, da có khi còn nhăn nheo, nhẹ tênh, chân tay bé tẹo tèo teo, tóc lơ thơ, thở khò khè... Tôi dám chắc các bà mẹ bất kể giá nào cũng phải ở gần con họ khi nó mới vài giờ tuổi chứ? Có lẽ mẹ nó sẽ là sợi dây duy nhất bền chặt và có thực nối đứa trẻ với thế giới... Nếu không, nó thấy chơi vơi quá...

Và, bây giờ, vặn đồng hồ trở lại X vòng kim giờ và Y vòng kim phút, tôi thấy tôi đứt phựt tất cả mọi sợi dây với thế giới... Đứt ngay cả cái đứt luôn... Tôi sờ tay vào cơ thể mình mà không có cảm giác là tôi có ở đấy... Tôi vặn óc suy nghĩ về một ai đó... Và rồi người tôi nghĩ ra là cái đứa nhóc tì 8 H tuổi nằm leo ngeo trong lồng kính vào cái đêm đầu đời của nó và nó cũng chả có tiệt một sợi dây nào với thế giới... Tôi hoàn toàn đang trôi trong một khoảng không-gì-cả, thậm chí nó không phải chân không nữa... Ngay chính cái thân thể tôi, cảm giác của tôi, suy nghĩ của tôi cũng bắt đầu tan biến... Điều duy nhất tôi cảm thấy đường như là thật là cái bóng trên tường hiện lên rõ hơn rồi lại mờ đi vì có 1 cái đèn nhỏ chớp chớp ở laptop... Đó là thứ duy nhất tôi thấy được chứng tỏ tôi có ở đó, cho dù tôi có cảm thấy chính mình hay không.

Ai đó gọi đó là cô đơn. Tôi đang cô đơn trong cái đêm thứ N của đời mình... Cái đêm mà tôi 27 Y plus 8 H tuổi. Tôi không gọi nó là cô đơn, tôi không gọi nó là gì cả, vì không có gì cả ở đó... Tôi nghĩ có lẽ tôi cần một sợi dây dù mỏng manh nối tôi lại với đời sống, nhưng không có... Tôi lần mò đầu sợi dây đó bằng cách vặn vẹo óc suy nghĩ về điều này điều kia, người này người nọ...; bằng cách lần mò trên cơ thể mình để đánh thức một giác quan nhạy bén nào đó, nhưng không có gì được đánh thức... Tâm trí và cảm giác của tôi lu mờ và kiệt quệ như cái cách con bé 8 H tuổi chìm vào giấc ngủ sau khi thoáng thấy cái chớp sáng trong đêm... Mọi vật im lìm... Bóng tối im lìm... Đêm im lìm... Tôi im lìm...

Nhưng đó là nó... Còn NÓ sau 27 Y, đã ngồi dậy từ cái sự im lìm đó và thiết lập sợi dây vói thế giới mà chính NÓ đã tạo ra... Viết... Chỉ có thể làm thế khi không còn tí tẹo cơ hội nào ràng buộc mình lại với thế giới... Để là đêm cuối của cuộc đời, mọi sự phải vô phương thực sự. Chứ thê thảm đến đâu, NÓ, tức là Tôi đây, vẫn luôn có thể viết ra và kéo ra một đầu dây, dù là ảo tưởng nhất, về một sự ràng buộc... Đó là những nét đen đen in trên nền màn hình trắng này, đằng sau là những mã nhị phân, ai đó sẽ đọc, sẽ nghĩ, sẽ nhớ, sẽ phân vân, sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ hỏi han về những điều này... Ai Ai Ai??? Tôi muốn ai sẽ là người làm tất cả những điều đó đây??? Ai sẽ là người xóa đi cho tôi đêm nằm trong lồng kính lạnh này? Đêm nằm lồng kính thứ hai trong cuộc đời?! Tôi có cảm giác tay tôi có thể chạm vào thành của lồng kính trong bóng tối này... Kính trong... Bóng tối trong... Không khí trong... Chí có chính tôi là mờ... vẩn... đục...

Mưa ngoài trời, có tiếng sấm nữa... Vậy là đã mưa và gió và sấm chớp muộn hơn mọi năm... Vậy là đã sang 27 Y 9 H... Còn chưa ra được khỏi lồng kính ít ra là cho đến sáng mai, khi tôi hỏi mẹ được cho ra nhẽ là tôi đã ngủ ở đâu trong đêm ấy?
Add ngày 11/6/08: Sau khi hỏi kỹ sự tình, tôi được biết là tôi không được ngủ cùng mẹ ngay đêm đầu tiên, vì lý do quái quỷ nào đó mà ngày xưa khi mới đẻ ra, không đứa trẻ nào được ngủ cùng mẹ, cho nên tôi đã ngủ cùng nhiều đứa trẻ khác, chắc là trên những chiếc giường cũi nhỏ, nhưng không phải trong lồng kính... Nghĩa là, không phải chiếc quan tài kính... Thảo nào tôi đã sống...

Wednesday, May 7, 2008

Hungrily missing you

Nếu không viết về nó, em biết là nó sẽ trôi qua, trôi mất... Hoặc đơn giản là nó chuyển đổi sang một thứ gì đó khác và nó của lúc này sẽ vĩnh viễn chết trong em và trong im lặng... Em không tiếc nó, em biết nó sẽ được thay thế. Nhưng nếu em để nó chết đi theo cách im lìm này, em có cảm giác chính mình của lúc này chết đi không được ai biết đến, giống như một cọng cỏ hoang chưa kịp tô xanh thêm địa cầu đã chết rụi trong trận cháy rừng, như một con cá nhỏ vừa kịp điểm cho đại dương thêm một chấm lấp lánh thì đã chui tọt vào bụng cá voi, như một cơn gió thoảng chưa kịp rung động sợi tóc thì đã chết chìm trong lốc bão và sợi tóc của cô gái giờ thì bết lại trong lạnh giá tiêu điều giữa bãi tha ma mà cơn lốc tặng cho trái đất và ghi dấu ấn của nó để cho triệu triệu người còn nhắc tới và thống kê về mức độ thiệt hại...

Em không có tham vọng được người ta nghe, người ta biết, người ta thấu hiểu cái “em” trong khoảnh khắc này, vì nó thực sự sẽ chết và chôn vùi đi nhanh như khi nó sinh ra. Nhưng việc ngồi và viết lên trang giấy trắng về nó cũng chính là một phần của chính nó. Nó sẽ ghi lại một cách chẳng rõ ràng gì, một cách mơ hồ lắm lắm cái gì đang diễn ra trong em. Cơn cồn cào vì cafe hay cơn nôn nao của dấu hiệu chớm đau dạ dày có thể là cách giải thích dễ dàng nhất cho nó. Nó hiện hữu như thế đấy. Ngớ ngẩn và vớ vẩn và chả có gì đặc biệt quan trọng để mà phải để ý tới, phải, chỉ như một cọng cỏ, một con cá thuộc loại không được đặt tên khoa học, hay một cơn gió thoảng qua... Nhưng nó thực sự không quan tâm, nó chỉ không muốn chết yểu như thế, nó không muốn nó bị lãng quên theo cái cách mà cuộc đời sẽ lãng quên, nó muốn chính nó nhớ nó, nhớ rằng buổi chiều này, giờ phút này trong triệu triệu năm và triệu triệu khoảnh khắc và triệu triệu con người và triệu triệu nỗi lòng, nó là một cơn cồn cào vớ vẩn chả quan trọng gì với bất cứ ai, kể cả với nguyên cớ đã khiến nó sinh ra... Nếu gọi là có được sinh ra đời bởi một người cha và một người mẹ như sự thai nghén của một đứa trẻ thì giờ đây, nó tự phủ nhận cha mẹ nó, nó chả việc gì phải để ý đến cảm nghĩ của họ, có hiếu với họ hay bất cứ cái gì thuôc về loài người. Nó không phải là người, nó chỉ là một cơn cồn cào vớ vẩn đến nỗi chỉ nói một lời về nó đã là thừa mà nói ngàn lời cũng là không đủ vì nó mơ mơ hồ hồ đến nỗi khi nói về nó, lời lẽ sẽ xa lìa nó, sẽ xuyên tạc nó, sẽ giết chết nó dần dần mòn mòn như cái cách ô nhiễm giết chết trái đất này...

Nhưng có gì khác nhau đâu, kể ra là mọi sự vẫn thế, nó là cơn cồn cào... Cha mẹ nó đã tình cờ, có lẽ là hoàn toàn vô tình, tạo ra nó và sẽ để nó chết yểu trong im lặng... Thì nó sẽ phải lên tiếng, dù là một tiếng động như một cọng cỏ vặn mình trong lửa, một mẩu xương cá kêu rắc trong bụng con cá voi cùng hàng ngàn con cá khác, hay cái tiếng động lạng lẽ của cơn gió kia chìm nghỉm vào ào ào tiếng lốc gió và tiếng gào thét... (trong trường hợp giả thiết những tiếng động kia là có thật). Nó thầm lặng đến thế đấy, đến thế thôi...

Friday, April 25, 2008

Tonight...

When staying outside of the missing
She knows she misses you from inside
When staying out of the sun
She knows it’s burning

The day
The night
The time doesn’t go by
The time doesn’t stay
It gets stuck when you are not beside

She is waiting for the ring
It will come
Or never…tonight…
“…I am going mad for listening to the song Je suis malade again and again
I am so tired of being without you
I am sick of being far
I am totally out of mind for writing about myself all by the same self

I don’t know who I am
I don’t know what will be the next thing to come
I ask myself or no one about what I feel

Hungry
I am hungry
And the only thing I can fill in the empty tommy is the painful singing of a lonely soul…”
Some whisky to calm the pain down
Her heart is beating heavily when it recalls your heart beat
The breath goes…

“…I can smile now
I can cry now…”

Tuesday, April 22, 2008

I started as a baby girl

Tôi sẽ bắt đầu viết lại cuộc đời mình kể từ nay. Chân thành, trung thực một cách tương đối vì tôi viết về tôi qua con mắt của tôi, cái nhìn của tôi, suy nghĩ của tôi, văn phong của tôi, hiểu biết của tôi, cảm nhận của tôi... mà tôi thì không còn là tôi bé dại ở bức ảnh trên profile này, khi tôi cầm chiếc rubic trong tay và cười bên cạnh chiếc TV cổ lỗ của những năm tám mấy... Qua từng ấy cái "tôi" biến dạng đi rất nhiều, những gì tôi viết cũng sẽ không tránh khỏi méo mó biến dạng. Nhưng thực tình tôi rất ý thức được về sự biến dạng ấy nên tôi sẽ cố gắng sao cho sự biến dạng của tôi bây giờ ảnh hưởng ít nhất đến những gì tôi viết, ảnh hưởng theo chiều hướng khiến những gì tôi viết là trung thực với cái "tôi là" chứ không phải cái tôi nghĩ/muốn/mong... tôi là.

Mục đích tôi viết lại? Có lẽ bảo là không mục đích thì không đúng, vì thật ngớ ngẩn là tôi mất chừng này thời gian để làm một việc không mục đích. Nhưng nói cho cùng thì mục đích đó là gì thì tôi không biết, hay tôi chưa biết... Mục đích nào cũng được, để giải tỏa, phải - viết giúp tôi giải tỏa rất nhiều; để thổ lộ, phải - có thể nếu ai đó vào blog này và đọc; để lưu lại đời mình, đó có lẽ là mục đích rõ rệt nhất, chính vì thế mà tôi mới đặt tên cho cái blog này là "copied life - Let's see what happen till I die"... Thực ra tôi còn nghĩ 1 điều thoáng qua khá điên rồ là tôi viết cho con cái sau này của tôi đọc để chúng nó biết về mẹ chúng nó. ý nghĩ đó điên rồ là vì tôi chưa có cả chồng nữa... Còn mục đích nào nữa đây? Sau này dùng làm tư liệu cho tự truyện? Ồ, ý này không tệ, nếu tôi sau này đủ tai tiếng hoặc nổi tiếng, tôi viết tự truyện không chừng! Khi đó thì quả là những gì sắp viết quá hữu ích rồi!

Vậy tôi sẽ bắt đầu theo trình tự thời gian... Tôi bắt đầu đời tôi là một đứa bé gái, vì khi mẹ tôi đẻ tôi ra tôi có giới tính "nữ" và chi tiết nhỏ đó được lưu vào giấy khai sinh và nó quyết định đến 80% cuộc đời tôi sẽ thế nào; 80% là con số tôi ước lượng, vì tôi nghĩ chắc nếu tôi là 1 bé trai thì hẳn tôi đã khác tôi rất nhiều, nhiều bao nhiêu? Khoảng 80%... Cho nên tôi lấy chính con số 80% làm con số quyết định sự quan trọng của việc tôi sẽ ra sao của cái giới tính "nữ" khi vừa chào đời. Có một chi tiết tôi hẳn phải nói ngay lúc này, đó là cái tên của tôi. Tên tôi là V Bích N; nếu là nữ; bố mẹ tôi còn 1 tên dự phòng nếu tôi là nam: V Bảo N. Ở cái thời tôi chào đời thì việc biết trước giới tính thai nhi là không thể, nên chắc vì thế các cụ nghĩ luôn 2 tên cho tiện khai sinh khi đứa trẻ chào đời. Nếu lúc đó bối rối vậy mà nghĩ tên chắc tôi bị tên là "tùy anh" hay "kệ em" mất! Việc tôi có thể mang tên V Bảo N cứ khiến tôi băn khoăn nhiều năm là sẽ ra sao nếu tôi là con trai?

Tôi kể với nhiều bạn bè về chi tiết này, và tôi cũng nhiều lần bông đùa hay chân thành ao ước "tôi là con trai và tên là V Bảo N" và vẽ ra đủ viễn cảnh hay ho hom hỉnh cho điều đó (trong đó bao gồm cả việc tôi sẽ là tay tán gái siêu hạng ra sao và các em sẽ chạy theo đuôi tôi thế nào và tôi sẽ tha hồ tự do kết bạn, đi đó đây hay phá phách tung trời ra sao...) Nhưng, tôi chả thay đổi được gì nhiều ở cái khía cạnh tế nhị này, khi mà tôi đã bị/được tạo ra với gen giới tính mang 2 chữ X to tướng... Nhưng ngay cả cái việc tôi là gái không phải trai, nhưng mà cứ ao ao ước ước như thế cũng góp phần khiến tôi không mấy còn nguyên là 1 đứa con gái pure XX, một cách nào đó tôi đã khiến cho 1 chữ X cụt đi 1 tẹo chân, hay là cái chân đó mờ nhạt, lung lay, vặn vẹo sao đó khiến cho chữ Y có đôi ba phần được sống, dù lay lắt, trong tôi... Nhưng dù thế nào, bề ngoài tôi vẫn là một đứa con gái, xinh xắn, bé bỏng, gày gò và dường như là "con gái rượu" của bố tôi, mẹ tôi và có thể là đứa em gái mà chị tôi yêu quý nữa. Tôi là em gái duy nhất của chị, lẽ thường tình thì chị sẽ yêu quý tôi, nhưng đôi khi tôi không chắc, nếu tôi tỏ ra đáng ghét thì chắc chị vẫn ghét tôi, cho dù tôi có là đứa em duy nhất. Bố tôi hay mẹ tôi thì cũng nhiều khi ghét tôi lắm lắm... Nhưng vào cái khi tôi mới bắt đầu cuộc đời là 1 đứa bé gái, thì mọi sự có lẽ purely perfect... Tôi đã bắt đầu như thế, as a baby girl...

Ngay bây giờ, tôi phải viết ra đây điều tôi sẽ viết tiếp vào blog sau... Đó có lẽ sẽ là những kí ức rời rạc về 5 hay sáu năm đầu tiên; cái thời nhà tôi ở số nhà 73 Ngõ Quỳnh. Rời rạc vì trí nhớ trẻ nhỏ khi đó quá mờ nhạt, nhưng tất cả những chi tiết rời rạc mà tôi có thể nhớ được thì lại hoàn toàn chính xác, chính xác đến từng cảm xúc, từng hình ảnh... Chính vì chúng quá rõ và chính xác nên tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ, tôi chỉ không dám chắc về mặt thứ tự thời gian của các chi tiết, cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau. Nếu hồi đó có blog và các ông bố bà mẹ không tất bật tiền bạc như hồi xưa chắc mẹ tôi hay bố tôi cũng viết blog cho tôi rồi. Và như thế thì sẽ dễ dàng hơn cho tôi trong việc ghi lại... Nhưng thôi không sao, vì nếu để bố mẹ tôi ghi lại, chắc là làm tôi ảo tưởng bản thân và nhìn nhận sai lệch hết... Bố mẹ nào chả thấy con mình là công chúa, hoàng tử?! Cho nên tôi tự vậy!